Đêm Tàn Khốc Ở Hạ Long
Chapter 3 — Mật Mã Trong Ly Cà Phê
Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên khi Thảo bước vào quán cà phê, nụ cười rạng rỡ trên môi, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang bủa vây Duyên. Ánh mắt cô lướt qua Duyên, rồi dừng lại ở chiếc ghế trống đối diện. "Trời ạ, Duyên! Sao cậu lại ngồi đây một mình thế này? Tớ gọi cho cậu nãy giờ không được."
Duyên nhìn thẳng vào mắt Thảo, cố gắng đọc vị bất kỳ dấu hiệu nào của sự lừa dối. Người đàn ông lạ mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ và dư âm của lời cảnh báo: "Kẻ chủ mưu là người cậu tin tưởng nhất."
"Tớ... chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút," Duyên đáp, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu vừa gọi cho tớ? Có chuyện gì sao?"
Thảo ngồi xuống, kéo chiếc ghế lại gần. "Không có gì, chỉ là tớ hơi lo cho cậu thôi. Nghe tin Tuấn mất, tớ đã sốc lắm. Cậu có cần gì không? Ăn uống gì chưa? Để tớ gọi gì đó cho cậu nhé?"
Thảo liên tục hỏi han, nhưng từng câu chữ như một lớp vỏ bọc tinh vi. Duyên nhớ lại những bức ảnh, những tài liệu phi pháp mà người đàn ông lạ mặt đã đưa. Tuấn đã làm những gì? Và Thảo, người bạn thân nhất, có liên quan gì?
"Tớ ổn," Duyên nói, ánh mắt không rời khỏi ly cà phê trên bàn. Cô khẽ nhấc ly lên, xoay nhẹ. Bên dưới đáy ly, mờ ảo hiện lên một hình xăm nhỏ: một con rắn quấn quanh con dao. Đó là biểu tượng mà người đàn ông lạ mặt đã vẽ ngu ngu trên mảnh giấy nhớ cho cô. Một mật mã?
"Duyên? Cậu sao vậy? Trông cậu thất thần quá," Thảo sốt ruột hỏi, cố gắng nắm lấy tay Duyên. "Có chuyện gì khiến cậu bận tâm sao? Hay là... cậu đang nghĩ về Tuấn? Tớ hiểu mà, mất đi người mình yêu thương là điều khủng khiếp nhất."
Cảm giác ghê tởm trào lên trong Duyên. Người yêu thương? Hay kẻ đã phản bội và hủy hoại cuộc đời cô? Cô gạt nhẹ tay Thảo ra. "Tớ không sao. Chỉ là... có một vài chuyện cần làm rõ thôi."
Duyên đứng dậy, để lại Thảo ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu. Cô bước ra khỏi quán, đi dọc bờ vịnh. Không khí mặn mòi của biển Hạ Long vẫn thế, nhưng trong lòng Duyên giờ đây là một cơn bão tố. Cô rút điện thoại, tìm đến số điện thoại bí ẩn đã nhắn tin cho mình. Một giọng nói khàn khàn vang lên sau vài hồi chuông.
"Cô tìm ra rồi chứ?"
"Tìm ra gì?" Duyên hỏi, tim đập thình thịch.
"Mật mã. Trên ly cà phê. Con rắn và con dao. Nó là lời cảnh báo. Tuấn đã đụng vào thứ gì đó mà hắn không nên đụng. Và những kẻ hắn làm việc cùng... chúng không dễ dàng tha thứ."
"Ai là kẻ chủ mưu?" Duyên dồn dập hỏi.
"Chính là kẻ mà cô đang đối mặt ngay bây giờ," giọng nói bí ẩn trả lời, rồi đột ngột kết thúc cuộc gọi. Duyên chết lặng. Đang đối mặt? Ngay bây giờ?
Cô quay phắt lại, nhìn về phía quán cà phê. Thảo vẫn ngồi đó, nhưng giờ đây, nụ cười trên môi cô ta đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo, đầy toan tính hướng thẳng về phía Duyên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Duyên có thể thấy rõ, Thảo đang mỉm cười.
Một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm, như thể con rắn kia vừa tìm thấy con mồi.